They thought they were smarter than me. They thought they could escape our deal. How funny! No matter how smart they were, they were all blinded by their own hubris.

Deamogoth Titan, the demon of Sedgemoor

Ngày xửa ngày xưa, có một con hổ sống trong rừng già. Dù nó khỏe mạnh hơn nhiều loài trong rừng và được gọi là chúa sơn lâm nhưng cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Những con hươu đâu có đứng đó cho nó ăn thịt. Mỗi bữa ăn là một cuộc vật lộn với con mồi. Mọi chuyện càng khó khăn hơn nữa khi giờ đây nó đã có một đứa con nhỏ. Mẹ đơn thân không phải là chuyện dễ dàng nhưng nó vẫn luôn vượt qua khó khăn và đem những con mồi ngon về cho con của nó.

Nhưng kỳ lạ thay rừng già càng lúc càng thu hẹp, hươu nai càng lúc càng thưa thớt. Con hổ từng nhớ rằng nó đã từng đi cả mấy dặm đường vẫn chưa từng nhìn thấy bìa rừng nhưng giờ đây bìa rừng cách hang của nó chả bao nhiêu bước. Những cây đại thụ cao lớn giờ đã bị chặt đi và thay vào đó là những đồng ruộng với những cái cây bé xíu trông như cỏ dại. Điều kì lạ chính là kẻ làm nên những chuyện này lại là một con khỉ ít lông, đến nổi chúng phải lấy rác che lên người cho đỡ lạnh. Nhiều loài kháo nhau gọi nó là con người. Nó không hiểu nổi con người kì lạ kia nên tốt nhất là nên tránh nó ra, nước sông không phạm nước giếng. Rừng là của nó, bạt ngàn không xài hết nên chia một ít cho con người kia trồng cỏ cũng không vấn đề gì.

Nhưng con người ngày càng lấn tới, chặt đổ cây cối mặc cho khi mưa xuống có thể gây ra lũ lụt. Những loài vật khác nhiều con đã bỏ đi khi nhà cửa của họ bị chặt phá. Và vì vậy việc săn mồi cho đứa con bé nhỏ của hổ càng trở nên khó khăn.

Một hôm, đi mãi mà không thấy được con mồi nào nên hổ quyết định mò ra khỏi rừng xem thử. Nó ngạc nhiên khi thấy một con trâu đang bị cột vào mấy khúc gỗ to với một cái lưỡi căm xuống đất. Đi sau nó chính là con người đang quất roi chang chát vào mông con trâu, bắt nó phải bước tới để kéo cái khúc gỗ kia cày xuống mặt đất. Trâu rừng đối với hổ không có gì lạ, nó thấy qua rồi. Loài này to khỏe lại có cặp sừng cứng và mạnh nên không dễ nhây vào. Nó thường không thích săn trâu rừng và chủ yếu là nai hoặc hươu sẽ dễ hơn. Chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm nó mới phải chiến với loài trâu to lớn. Ấy thế mà con trâu to lớn kia lại đang bị một con người còi cọc nhỏ bé hành hạ, sai bảo. Đã thế bảo làm chuyện gì không làm lại xới đất lên là sao? Hổ biết có mấy con chuột hay đào đất ăn sâu bọ giun dế. Không lẽ con người cũng ăn sâu bọ?

Tò mò, hổ nhân lúc con người bỏ đi thì mon men lại gần con trâu để hỏi. Vừa thấy hổ, con trâu sợ hãi van lạy:

“Xin anh tha cho. Đời tôi chưa đủ khổ hay sao, mới tờ mờ sáng đã bị gọi dậy ra đồng cày ruộng. Trưa chỉ có bữa cỏ khô rồi lại phải đi cày tiếp. Thế mà giờ đây anh còn đòi đến ăn thịt tôi thì tôi xong rồi. Tôi bị cột thế này chạy không được chả bõ cho anh tiêu khiển. Người lấm bùn thế này anh ăn cũng không ngon. Xin anh tha cho tôi đi.”

Con hổ mới trấn an con trâu và bảo:

“Tôi không đến đây ăn thịt anh. Tôi chỉ muốn hỏi là sao anh trông to khỏe thế kia mà lại chịu làm việc cho con người bé nhỏ vậy. Đã thế còn phải chịu đòn roi rồi bị cột lại trông khổ sở như thế này.”

“Vậy là anh chưa biết rồi, loài người họ có trí khôn.”

“Trí khôn? nó là cái gì vậy?” – Hổ tò mò hỏi.

“Tôi cũng không rõ nữa, tôi không có trí khôn nên tôi không biết. Anh hãy thử đi hỏi người xem.”

Đúng lúc ấy con người đã quay trở lại, thấy hổ thì liền dè chừng và rút ra con dao để phòng thân. Hổ tỏ ra thân thiện và hỏi:

“Ồ chào anh người, đó có phải là trí khôn của anh không?”

“Trí khôn? thứ này á? Không phải. Nhưng nhờ có trí khôn mà ta có được nó đấy.” người ngạc nhiên trước câu hỏi của hổ nhưng vẫn trả lời.

“Thế anh có thể cho tôi xem thử trí khôn của anh được không?”

“Cậu muốn xem trí khôn của ta ư?” Người ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn vào hổ, nhoẻn miệng cười tinh quái. “Được thôi, ta có thể về lấy trí khôn cho cậu xem, có điều …”

“Có điều gì?” – Hổ hỏi

“Ta sợ cậu ăn mất trâu của ta thì sao. Nhà ta xa, con trâu kêu cứu nhiều khi ta không nghe được, khi quay lại thì cậu chén xong thì đã muộn.”

“Nhưng tôi không muốn ăn trâu của anh, nếu muốn tôi đã ăn rồi. Tôi chỉ tò mò trí khôn của anh là cái gì biết đâu có thể giúp được cho tôi và con của tôi.” – Hổ chân thành đáp.

“Thế nhưng tôi vẫn không yên tâm. Cậu và tôi không quen không biết nên tôi vẫn thấy lo trong lòng”

“…” Hổ ngây người ra không biết đáp lại như thế nào.

“Hay thế này đi. Tôi sẽ cột cậu lại vào gốc cây. Như thế cậu không ăn mất trâu của tôi được, tôi cũng yên tâm về lấy trí khôn ra cho cậu xem. Xem xong rồi tôi thả cậu về lại rừng. Chả mất mát gì cả?”

Hổ nghĩ bụng cũng đúng, người cho xem xong rồi thả về cũng không khác gì nên nó đồng ý để người cột nó lại cho yên tâm. Thế là người lấy dây ra trói nó lại. Trong lúc hổ bị trói, nó thầm cười vì người không chỉ nhỏ bé mà con nhát gan nữa, cái gì cũng lo xa. Thế thì làm sao làm được việc. Vậy chắc cái trí khôn kia phải hay ho lắm. Mãi nghĩ, hổ không để ý rằng người đã chất một đống rơm xung quanh mình. Rồi sau đó người đốt lên một cây đuốt. Nhìn vào ánh lửa nóng rực, hổ bàng hoàng:

“Anh người, anh làm cái gì đấy?”

“Người muốn xem trí khôn của ta mà” – người vừa nói vừa cười – “Đây, trí khôn của ta đây!” – Nói rồi, người quăng ngọn đuốc vào đống rơm. Lửa nhanh chóng phừng lớn, đốt lấy hổ. Nó gào lên trong đau đớn:

“Sao lại đốt tôi? Tôi có làm gì anh đâu. Tôi chỉ hỏi thôi mà.”

“Vì sao ư? Vì ta đây có trí khôn, vì ta đây có thể.” người phá lên cười trong lúc hổ càng la lớn thảm thiết.

Trâu thấy thế sợ hãi toang bỏ chạy nhưng vấp ngã va vào một cục đá làm vỡ cả hàm trên.

Hổ giãy dụa trong vô vọng, trong đầu nó nghĩ tới đứa con bé bỏng đang đợi ở hang. May thay sợi dây bị lửa cháy đứt. Nó liền thoát ra và chạy, băng qua túp lều của người để chạy vào rừng. Lửa bén tới làm cháy cả túp lều. Người thấy thế tức giận, mau chóng tìm cách dập lửa nên không đuổi theo hổ nữa.

Về tới hang, hổ không nghĩ là mình còn sống xót. Cả người nó đau rát vì bỏng, hằn lên những vằn đen dài. Hổ con bước ra lo lắng và hỏi:

“Có chuyện gì vậy mẹ, sao mẹ lại có vằn đen như thế?”

“Là trí khôn của người đấy con ạ” – Nó thều thào vỗ về đứa con bé bổng trước khi ngã quỵ xuống bất tỉnh.

Kể từ đó hổ không dám bén mảng lại gần người nữa. Còn người thì vẫn giận vì túp lều của mình bị cháy, nên thi thoảng vẫn vào rừng tìm giết hổ, lóc da làm thảm, lấy cốt làm cao.

Chuyên mục: Silverquill

0 Bình luận

Để lại một bình luận

Avatar placeholder

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *